Đầu hàng Hạng Vũ Chương Hàm

Lời khuyên của Tư Mã Hân

Bấy giờ thanh thế quân của Sở át cả quân các nước chư hầu. Chương Hàm đóng quân ở Cức Nguyên, Hạng Vũ đóng quân ở phía nam sông Chương. Hai bên cứ giữ thế nhau chưa giao chiến. Hạng Vũ có thêm các cánh quân chư hầu hợp sức đi theo nên thanh thế rất lớn. Chương Hàm thấy chưa thể giao chiến, ông cho quân rút lui mấy lần.

Tần Nhị Thế nghe tin ông bại trận ở Cự Lộc, sai người đến quở trách ông. Chương Hàm sợ, sai trưởng sử Tư Mã Hân - vốn là người quen biết cũ của Hạng Lương - đi yết kiến vua Tần để tâu xin định đoạt.

Tư Mã Hân về đến Hàm Dương đợi ở cửa tư mã ba ngày, gian thần Triệu Cao thao túng triều đình, không cho yết kiến. Trưởng sử Hân sợ hãi bỏ chạy về chỗ quân doanh của Chương Hàm, nhưng không dám đi theo con đường lần trước. Quả nhiên Triệu Cao cho người đuổi theo, nhưng không kịp. Tư Mã Hân về đến doanh trại bảo ông rằng:

Ở triều đình, Triệu Cao chuyên quyền, ở dưới quyền của nó không thể làm được việc gì. Nay nếu đánh mà thắng thì thế nào Cao cũng ghen ghét công lao của chúng ta; lỡ đánh không thắng thì không khỏi chết. Xin tướng quân suy nghĩ cho kỹ!

Chương Hàm do dự không nỡ phản lại triều đình.

Bức thư của Trần Dư

Trần Dư sau trận Cự Lộc, vì hiềm khích với Trương Nhĩ nên bỏ đi nơi khác. Nghe tin Chương Hàm cầm cự với Hạng Vũ trong thế yếu, lại bị vua Tần truy bức, Trần Dư viết thư sai người đưa cho ông. Thư viết:

"Bạch Khởi làm tướng nước Tần, phía nam chinh phục Yên Sinh, phía bắc chôn sống Mã Phục, đánh lấy thành, cướp được đất không biết bao nhiêu mà kể. Thế mà cuối cùng Tần ra lệnh cho tự sát. Mông Điềm làm tướng nước Tần, phía bắc giết quân Nhung mở mang đất Du Trung mấy ngàn dặm, thế mà cuối cùng cũng bị chém ở Dương Châu. Tại sao lại như thế? Họ lập nhiều công, nước Tần không thể cấp đất đai cho hết, cho nên tìm cách giết họ đi. Nay tướng quân làm tướng nước Tần đã ba năm nay, quân chết và bỏ trốn tính đến chục vạn người, thế mà chư hầu nổi dậy càng nhiều. Tên Triệu Cao kia mấy lâu nay vốn hay nịnh hót, lừa dối nhà vua, nay việc gấp, cũng sợ Nhị Thế giết, cho nên hắn muốn tìm cách giết tướng quân để trút lỗi, rồi sai người thay thế tướng quân để tránh khỏi tai họa. Tướng quân ở ngoài đã lâu, ở trong triều đình có nhiều hiềm khích: có công cũng bị giết, không có công cũng bị giết. Vả chăng trời làm tiêu diệt nhà Tần, người ngu độn hay khôn ngoan ai cũng đều biết như thế. Nay tướng quân ở triều đình thì không thể lấy lời thẳng để khuyên can ở ngoài biên cương thì làm vị tướng của một nước sắp mất. Cô độc đứng một mình mà muốn tồn tại được mãi thì chẳng đáng thương lắm sao! Tại sao tướng quân không đem quân quay lại liên hiệp với chư hầu, giao ước cùng nhau đánh Tần, chia đất Tần để làm vương, ngoảnh mặt về hướng nam để xưng "cô", điều đó chẳng hơn thân bị búa rìu, vợ con bị giết hay sao?"

Chương Hàm vẫn còn do dự, bí mật sai thủ hạ là Thỉ Thành đi sứ đến chỗ Hạng Vũ, muốn cùng giao ước.

Đầu hàng

Hai bên giao ước chưa xong, Hạng Vũ sai Bồ tướng quân ngày đêm đem quân vượt bến Tam Hộ đóng quân ở phía nam sông Chương, đánh nhau với quân Tần, lại đánh tan quân Tần lần thứ hai. Hạng Vũ tự mình đem tất cả quân đánh quân Tần trên sông Vu Thủy, phá tan tành quân Tần một trận nữa.

Bị thua liền 3 trận, Chương Hàm không còn cách nào khác là phải đầu hàng. Ông sai người yết kiến Hạng Vũ xin hàng. Hạng Vũ vì cũng sắp hết lương nên đồng ý cho ông đầu hàng.

Hạng Vũ bèn hẹn với Chương Hàm gặp nhau ở Ân Khư phía nam sông Hoàn Thủy. Sau khi hai bên ăn thề xong, Chương Hàm nhìn thấy Hạng Vũ, chảy nước mắt ròng ròng, kể lại việc gian thần Triệu Cao. Hạng Vũ nhận cho ông hàng, rồi lập ông làm Ung Vương giữ lại ở trong quân đội của Sở, cho trưởng sử Hân làm thượng tướng quân, cầm quân Tần để đi tiên phong.

Quân hai bên hợp lại đi đến Tân An, tướng sĩ các nước chư hầu xưa kia làm xâu hay đi thú ở trong đất Tần đều bị tướng sĩ của Tần đối đãi không ra gì. Lúc đó quân Tần đầu hàng chư hầu, tướng sĩ của chư hầu lợi dụng lúc thắng thế, đối đãi với họ như là nô lệ, tù binh, tha hồ làm nhục tướng sĩ nhà Tần. Tướng sĩ nhà Tần nhiều người nói trộm với nhau:

Bọn Chương tướng quân lừa chúng ta đầu hàng chư hầu, nên bây giờ họ có thể vào cửa quan đánh nước Tần. Nếu may mà đánh được nhà Tần thì tốt lắm, nếu không thì chư hầu sẽ bắt chúng mình đem về đông, còn Tần thì thế nào cũng giết hết cha mẹ, vợ con ta.

Các tướng nghe mang máng việc họ bàn, đem báo lại với Hạng Vũ. Hạng Vũ liền gọi Kình Bố và Bồ tướng quân đến, sai mang quân Sở ban đêm đến đánh úp, bắt và chôn sống hơn hai mươi vạn lính Tần ở phía nam thành Tân An. Cả đại quân Tần trước đây chỉ còn ông và Tư Mã Hân với Đổng Ế được sống.

Đây là sự kiện được xem là một trong những vụ thảm sát lớn nhất trong lịch sử cổ đại Trung Quốc và được ví với việc chôn sống 40 vạn quân Triệu đầu hàng của tướng Tần là Bạch Khởi trong trận Trường Bình thời Chiến Quốc.